Ánh đèn lay động rọi xuống khuôn mặt Cố Uyên, hắn chậm rãi quay sang nhìn Chu Trì Ngư, như thể vừa nghe thấy điều gì khiến bản thân ngạc nhiên.
Chu Trì Ngư cúi đầu, dưới ánh đêm không rõ biểu cảm, nhưng qua giọng nói run rẩy ấy, Cố Uyên cảm nhận được một chút dịu lại.
Sau một lúc lâu im lặng, hắn khẽ "ừ" một tiếng, rồi lại đeo găng tay vào.
Gió đêm khẽ khàng lay động, trong không khí dường như phảng phất một chút chua xót. Chu Trì Ngư chống má lên tay, ánh mắt lén lút liếc nhìn động tác của Cố Uyên, thấy hắn đang pha nước chanh cho mình.
Cậu vội thu ánh mắt lại, nhưng vô tình lại bắt gặp ánh mắt của Hạ Chiêu.
Hạ Chiêu dường như đã nhận ra điều gì, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ với cậu. Chu Trì Ngư giật mình cúi gằm mặt, vội nhét một miếng pizza vào miệng.
Chiếc đĩa sứ khẽ va vào mặt bàn gỗ, Chu Trì Ngư nghiêng đầu nhìn thì thấy Cố Uyên đã bóc xong tôm cho cậu.
Cậu khẽ nói lời cảm ơn, nhưng chữ cuối lại nghẹn ở cổ họng.
Trước giờ, dường như cậu chưa từng nói cảm ơn với Cố Uyên.
Bối rối gãi tai, cậu cắn miếng tôm, dường như nghe thấy tiếng Cố Uyên khẽ thở dài.
Bữa cơm này, bầu không khí có phần lạnh lẽo.
Mãi đến khi về nhà, Cố Uyên cũng không nói thêm câu nào với Chu Trì Ngư.
"Tiểu Ngư làm sao lại bị thương vậy?" Quản gia Trần đã chuẩn bị sẵn xe lăn từ trước, đỡ cậu ngồi xuống: "Làm sao mà ngã thế?"
Chu Trì Ngư cười ngượng ngùng: "Con trượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-di-san-tram-ty-ve-lam-be-dang-yeu-cua-truc-ma/2934204/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.