"Anh..."
Một từ ấy, như thể đã gom góp toàn bộ sức lực của Cố Uyên mới thốt ra được.
Dưới ánh đèn bếp mờ ảo, Chu Trì Ngư nhìn thấy nơi khóe mắt Cố Uyên lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt.
Giọt nước mắt đó không chỉ rơi lên áo hoodie, mà còn rơi vào tận trong lòng cậu, khiến ngũ tạng như bị thiêu đốt, nhói đau từng chút.
"Anh nghĩ em hẳn cũng đã nhận ra tình cảm của anh dành cho em rồi." Khuôn mặt tái nhợt của Cố Uyên nở một nụ cười chua chát: "Đó chính là lý do em tránh mặt anh, đúng không?"
Chu Trì Ngư cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly sữa, tiếng tim đập khiến tai cậu như ù đi, đau nhói.
"Nhưng... anh dường như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Hoặc nói đúng hơn, anh luôn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi." Ánh mắt Cố Uyên trở nên vô hồn, nước mắt cứ thế âm thầm tràn xuống hai bên má: "Anh hy vọng em cũng sẽ thích anh. Thậm chí kết quả tệ nhất, anh cũng từng nghĩ qua rồi. Chỉ cần em để anh ở bên cạnh em, chỉ cần như vậy thôi, là đủ rồi."
"Ngày hôm đó là lỗi của anh, là anh đã vượt quá giới hạn khiến em khó chịu."
Đôi mắt Cố Uyên phủ một lớp sương mù mờ đục: "Anh khiến em cảm thấy ghê tởm, đúng không?"
"Không phải như vậy." Chu Trì Ngư nắm chặt vạt áo, sắc mặt rối bời: "Em chưa từng thấy anh không tốt. Chỉ là... em vẫn chưa thể chấp nhận được."
"Em luôn xem anh là anh trai ruột."
"Em... em chưa bao giờ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-di-san-tram-ty-ve-lam-be-dang-yeu-cua-truc-ma/2934206/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.