Tiếng gió rít bên tai, Chu Trì Ngư đứng bật dậy, quay đầu nhìn thấy Cố Uyên đang nháy mắt với mình rồi đi về phía cậu.
"Anh!"
Cậu dang hai tay ra, nhưng khi sắp chạm vào Cố Uyên thì khựng lại, hơi sững người, bàn tay lơ lửng giữa không trung.
"Sao anh không trả lời tin nhắn của em?"
Giọng cậu mang theo chút giận dỗi và uất ức: "Dù là có điều bất ngờ gì, thì ít ra cũng nên để em yên tâm một chút chứ."
Đêm tháng mười một, gió mang theo hơi lạnh rõ rệt.
Cố Uyên nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chu Trì Ngư, ôm cậu vào lòng: "Là anh sai."
"Chính là anh sai." Chu Trì Ngư tựa đầu vào vai hắn, mặt xị ra như bánh bao nhỏ: "Tuy em rất thích món quà anh chuẩn bị, nhưng em không có ý định tha thứ cho anh đâu."
Cố Uyên khẽ cười, âm thanh rơi bên tai Chu Trì Ngư. Cậu lầm bầm: "Anh còn dám cười."
Cố Uyên cúi đầu cọ nhẹ lên tóc cậu, rồi từ túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ được chế tác tinh xảo, mở ra ngay trước mặt cậu.
Chu Trì Ngư ngạc nhiên, nhận ra bên trong là chiếc nhẫn cậu từng thấy trong không gian thực tế ảo – chỉ khác là lần này, nó được gắn vào một sợi dây chuyền.
"Chúc mừng sinh nhật."
Cố Uyên cầm dây chuyền lên, giơ dưới ánh trăng: "Anh chuẩn bị món quà này với mong muốn giúp em hoàn thành một giấc mơ – anh biết em luôn mong được gặp lại họ một lần. Chiếc nhẫn này mang ý nghĩa rất đơn giản: mong nó sẽ là chiếc chìa khóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-di-san-tram-ty-ve-lam-be-dang-yeu-cua-truc-ma/2934219/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.