Ông Cố nhìn chằm chằm Cố Uyên, dường như bị lời nói của hắn lay động.
Hai đứa trẻ này lớn lên dưới mắt ông, tính cách bản chất thế nào ông rõ hơn ai hết.
"Ông biết tình cảm của các con rất tốt."
Ông Cố không muốn vì mấy lời đồn vớ vẩn mà khiến hai đứa trẻ giữ khoảng cách, điều này quá tàn nhẫn đối với hai người tình cảm còn hơn cả anh em ruột.
"Bên Cố Phong ông sẽ răn dạy nó, nhiệm vụ chính của con là phải bảo vệ tiểu Ngư thật tốt, đừng để thằng bé bị người khác bắt nạt. Lần này nó tham gia cuộc thi bị vu oan, cuối cùng lại là người khác giúp nó giải quyết, đây là lỗi của con."
"Dạ, con biết rồi ông nội." Cố Uyên gật đầu: "Là lỗi của con."
-
Ra khỏi thư phòng, Cố Uyên đi đến trước cửa phòng ngủ của Chu Trì Ngư. Hắn còn chưa gõ cửa, Chu Trì Ngư đã không chờ được mà đẩy cửa thò đầu ra: "Anh, sao giờ anh mới về?"
Khóe môi Cố Uyên cong lên: "Vừa mới qua thăm ông nội."
"Vào nhanh đi, em mua bánh kem đó." Chu Trì Ngư kéo Cố Uyên ngồi xuống thảm, cười hì hì giương môi: "Chúc mừng em được giải oan."
Cố Uyên mỉm cười, đôi chân dài khẽ co lại, cánh tay thon dài nhẹ nhàng ôm lấy eo Chu Trì Ngư. Xung quanh tràn ngập mùi bơ thoang thoảng, ban đầu hắn nghĩ là mùi bánh kem, sau mới phát hiện mùi chanh nhẹ nhàng này đến từ dầu gội đầu của Chu Trì Ngư.
"Tắm xong rồi à?"
"Vâng, anh mãi không về nên em tắm trước."
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-di-san-tram-ty-ve-lam-be-dang-yeu-cua-truc-ma/2934227/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.