Ngoại trừ Cố Thành, những người còn lại trong phòng đều thoáng hiện vẻ kinh ngạc trong mắt.
Người phản ứng mạnh nhất là Bạch Ôn Nhiên: "Là bạn học ở trường con à?"
"Mẹ, con không muốn nói." Cố Uyên thẳng thắn: "Con không muốn tiếp xúc với người khác, chính là vì lý do này."
"Vậy tại sao con không nói với gia đình sớm hơn?" Bạch Ôn Nhiên cau mày cười cười: "Chẳng lẽ con sợ chúng ta sẽ không đồng ý?"
Cố Thành ngước mắt, phát hiện khe cửa phòng đang hiện ra một bóng người lén lút bên ngoài.
"Mẹ, con có suy nghĩ riêng của mình." Cố Uyên nói khẩn thiết, rồi quay sang gật đầu với ông nội: "Con biết ông sắp xếp hôn sự là vì muốn tốt cho con, nhưng con không muốn phụ lòng người ta."
Cơn giận trong lòng ông Cố đã vơi bớt phân nửa, nhưng giọng nói vẫn còn sắc: "Con không chịu nói cho chúng ta biết người đó là ai, có phải con đang sợ chúng ta sẽ phản đối không?"
Cố Uyên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào làn nước trà xanh trong chén, các đốt ngón tay tái nhợt khẽ siết lại.
Bạch Ôn Nhiên lên tiếng đỡ lời cho con: "Ba, nếu tiểu Uyên đã có người mình thích thì thôi, đừng ép nó nữa."
"Người đó gia thế thế nào?" Giọng ông già nua vang lên rõ ràng giữa không gian im lặng.
Cố Uyên thoáng nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt mẹ, khẽ nói: "Xin lỗi ông nội, tạm thời con không tiện nói ra."
Ánh mắt của ông Cố từ giận dữ dần chuyển sang nghi hoặc: "Là con gái hay con trai?"
"Ba!" Bạch Ôn Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-di-san-tram-ty-ve-lam-be-dang-yeu-cua-truc-ma/2934234/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.