“Thương Mẫn, cái con chó điên này.” Mạc Hậu bị đau, hung hăng chửi mắng cô.
“Tôi điên hả?” Thương Mẫn cười: “Lần này cô đã đoán đúng rồi, tôi bị điên rồi đó, tôi không giống như những người mà cô đã đối phó trước đó, cô làm tôi bị thương một tấc, tôi sẽ không sợ sệt mà trả lại cho cô một thước.
Cô là cô cả nhà họ Mạc, vinh hoa phú quý hưởng không hết, mà tôi thì không giống như vậy, tôi không có cái gì hết.”
Thương Mẫn thấp giọng nói: “Tôi không sợ chết, cũng không sợ mất đi ai, mà cô thì sao? Nếu như tôi chết rồi thì Mâu Nghiên nhất định sẽ muốn cô phải chôn cùng với tôi, cô nói xem có đúng không?”
Trong mắt của Mạc Hậu tràn đầy hận ý, nhưng mà cô ta nhịn thật lâu vẫn không phát tác ra.
Mà trong phòng trang điểm, cái chân của Thái Lặc bị què, che lấy vết thương ở trên chân, bước chân cao chân thấp đi ra ngoài đứng ở cửa nhìn Thương Mẫn.
“Là vậy đó à?” Một âm thanh của đàn ông truyền tới từ sau lưng Thương Mẫn: “Chỉ có sáu mươi tỷ mà thôi, tôi bồi thường thay cho cô ấy.”
Thương Mẫn quay đầu lại, trong đôi mắt hẹp dài như hồ ly của người đàn ông mang theo nụ cười, chậm rãi đi về phía bọn họ.
Tần Kha?
Thương Mẫn cũng sửng sốt, không ngờ tới là lúc này Tần Kha lại xuất hiện.
“Ồ, các người có chuyện gì vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-dui-boss-ac-on/1002209/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.