CHƯƠNG 295
Người đàn ông đứng trước mắt cô chính là người mà cô trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở mới có thể đứng cùng với anh thân mật không khoảng cách như thế, trước đây, cô có rất nhiều tình cảm với anh.
Cảm kích, tò mò, thưởng thức, kính nể, còn có yêu mến…
Nhưng mà đó không phải là tình yêu.
Cho nên mỗi lần có khoảng cách và khó khăn, kiểu gì cô cũng sẽ chọn từ bỏ anh, không làm gì cũng nghĩ đến, có lẽ một mình mình cũng có thể sống tốt hơn, cùng lắm thì xa anh thôi.
Nhưng mà lúc cô từ chối anh ở trước mặt của nhiều người như thế, cô có nhận thức rõ ràng lòng của mình đau biết bao nhiêu.
Cho nên, dù có không thừa nhận đến đâu đi nữa, cũng không thể không chấp nhận sự thật này.
Cô đã yêu anh.
“Ừm…” Giọng nói của Thương Mẫn rất nhỏ.
“Em nói cái gì?” Mâu Nghiên ôm cô càng chặt hơn, cố ý đùa cô: “Anh không nghe thấy.”
Thương Mẫn ngây ngốc cười một tiếng, nhón chân lên hôn một cái lên cằm của Mâu Nghiên.
“Xem như là đồng ý đi.” Thái độ của cô có chút kiêu ngạo.
Lần đầu tiên, cô đột nhiên có một loại cảm giác rất muốn sống đến răng long đầu bạc với người đàn ông này, loại cảm giác sau khi trải qua tai nạn, con đường phía trước vẫn còn bằng phẳng, làm cho lòng của cô hoàn toàn thả lỏng.
Ánh mắt của Mâu Nghiên dần dần trở nên nóng bỏng, anh đè đầu của Thương Mẫn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-dui-boss-ac-on/1002601/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.