CHƯƠNG 310
Sáu tuổi… một đứa nhỏ chỉ mới có sáu tuổi, phải có sức chịu đựng đến cỡ nào thì mới có thể chạy trốn khỏi cơn ác mộng như thế này.
“Mẹ và đứa nhỏ đều qua đời, buổi tối hôm ấy, anh ngồi cả một đêm bên thi thể của hai người bọn họ. Sau này, anh lại bị sốt cao, chờ đến lúc tỉnh dậy, bọn họ đã được chôn cất.”
“Vậy…” Thương Mẫn nghi hoặc: “Chuyện này có liên quan gì với Mâu Khải?”
“Anh cũng đã từng cho rằng không có liên quan tới anh ta.” Giọng nói của Mâu Nghiên lập tức nâng cao, làm cho Thương Mẫn cảm thấy có chút đáng sợ.
“Nhiều năm sau đó, anh đều xem anh ta như là anh ruột của mình, cho dù anh ta có hại chết dì út, anh cũng không ngừng kiếm cớ cho anh ta, thuyết phục mình tha thứ cho anh ta. Thẳng cho đến hai năm trước…” Mâu Nghiên nắm chặt vô lăng ở trong tay, càng ngày càng dùng sức.
“Anh bất ngờ biết được, năm đó, vào buổi tối mà mẹ anh sắp sinh, Mâu Khải…” Mâu Nghiên nghiến răng nghiến lợi: “Anh ta ở ngay ngoài cửa!”
Sắc mặt của Thương Mẫn thay đổi.
“Cái gì?”
Ở ngay ngoài cửa, đây chẳng phải là anh ta có thể nghe thấy lời kêu cứu của Mâu Nghiên, nhưng mà…
lại thấy chết không cứu?
“Cho nên em đã hiểu chưa?” Mâu Nghiên quay đầu lại nhìn Thương Mẫn: “Mâu Khải còn tưởng là có thể giấu anh chuyện này cả một đời, có lẽ là ngay cả bản thân anh ta cũng không biết rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-dui-boss-ac-on/1002644/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.