Chương 312
Nhưng trong mắt của cô có rất nhiều màu sắc lộng lẫy dần dần được hiện ra, ở lối vào của nhà thờ, có một nhóm người đang cầm hoa tươi ở trong tay, đang chậm rãi đi về phía của cô.
“Cô Thương.” Một ông cụ tóc trắng chống gậy giơ hoa hồng ở trong tay lên trước mặt cô: “Ước nguyện một lòng, mãi mãi không chia lìa, đây là của anh chàng kia nhờ tôi tặng cho cô.”
Thương Mẫn nhìn ông lão nhân hậu, chẳng biết tại sao hốc mắt của cô lại nóng lên.
Một người rồi lại một người.
Có rất nhiều người cầm hoa, có nam có nữ, có già có trẻ, có cô gái trẻ tuổi, có cậu nhóc đẹp trai, thậm chí còn có đứa nhỏ vừa mới học đi, có người nước R, cũng có người bản địa, mọi người ở các nơi trên thế giới đều có mặt ở đây.
Bọn họ đưa hoa ở trong tay mình cho cô, dùng nhiều loại ngôn ngữ và giọng điệu nói lời chúc phúc với cô, thẳng cho đến cuối cùng, trong ngực của cô đã đầy một bó hoa lớn.
Thương Mẫn đứng trong đám người, cô tìm kiếm bóng dáng của Mâu Nghiên, mãi cho đến khi có tiếng đàn piano ưu mỹ truyền vào tai cô.
Đám người đồng loạt dừng bước, vốn dĩ trong nhà thờ chen chúc, lúc này lại có người tự động lui ra phía sau nhường lại một con đường, Thương Mẫn sửng sốt mấy giây, ôm hoa đi về nơi phát ra âm thanh.
Dưới sự chú ý của nhiều người, Mâu Nghiên ngồi trước đàn piano, anh mặc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-dui-boss-ac-on/1002650/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.