CHƯƠNG 322
Ba ngày sau.
Thành phố này mưa liên tục mấy ngày trời, bầu trời xám xịt như một chiếc nắp nồi khổng lồ úp phía trên những tòa nhà, khiến mọi người đều không thở nổi.
Trước chiếc cửa sổ sát đất, một người mặc chiếc váy liền màu trắng, ngồi trên một chiếc thảm, người này đã duy trì tư thế một khoảng thời gian rất lâu.
Trên trán cô ta còn cuốn băng trắng, đôi mắt thẫn thờ vô hồn, nhìn chăm chú vào dòng người đi đi lại lại bên ngoài, sắc mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu, giống như một con búp bê xinh đẹp bằng sứ.
Cửa phòng được mở ra, một người đàn ông thân hình cao lớn cầm một ly sữa bước vào.
“Mạc Hậu.” Jason nhìn cô ta, ánh mắt vô cùng đau lòng: “Lâu lắm rồi em không ăn gì rồi.”
Mạc Hậu không hề nhúc nhích, giống như linh hồn đã bay khỏi cơ thể cô ta, chỉ còn một cái xác không ở lại.
Jason để chiếc cốc thủy tinh lên bệ cửa sổ rồi cùng ngồi với cô ta xuống dưới thảm, thuận theo ánh mắt của cô ta nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.
Đây là một ngôi nhà dân trong thành phố, hiện giờ cảnh sát đang đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích của bọn họ, anh ta không dám dẫn Mạc Hậu đi ở khách sạn nên đã bỏ tiền thuê lại căn phòng này.
Lúc này, ngồi trước bệ cửa sổ, bọn họ có thể nhìn thấy mảnh sân nhỏ bên trong căn nhà Tây đối diện, trong đó có một đôi vợ chồng già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-dui-boss-ac-on/1002680/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.