CHƯƠNG 400
Bác sĩ bôi thuốc cho cô ấy xong thì mở cửa, bốn người đàn ông đợi ở bên ngoài bước vào.
Thương Mẫn để ý đến vẻ mặt của Mâu Nghiên, cô không biết nên diễn tả nét mặt đó thế nào, áy náy, thương xót và cả tự trách.
Mâu Nghiên máu lạnh như vậy mà lại lộ ra vẻ mặt này với một người phụ nữ khác ngoài cô sao?
“Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tình hình không tốt lắm.” Bác sĩ tháo khẩu trang, nói với Đoàn Quốc: “Có lẽ đã một thời gian dài cô ấy thiếu dinh dưỡng, hơn nữa còn có dấu hiệu dùng ma túy.”
Thương Mẫn sửng sốt, thế nên những nốt đỏ mà cô thấy trên cánh tay cô ấy không phải nốt mẩn mà là…
lỗ kim?
“Cho dù chữa lành vết thương ngoài, e là trong thời gian ngắn cũng khó mà hồi phục lại cuộc sống bình thường được.” Bác sĩ nói đơn giản.
Mọi người đều im lặng, Đoàn Quốc nói cảm ơn bác sĩ, bác sĩ chào tạm biệt, trong phòng bỗng chốc trở nên rộng rãi.
“Mọi người cũng ra ngoài trước đi, tôi ở đây là được rồi.” Lục Tâm Hoài nhắc nhở: “Tránh để lúc cô ấy tỉnh lại thấy mọi người sẽ sợ.”
Mâu Nghiên ra ngoài trước, Thương Mẫn nhìn cô gái rồi theo sau họ.
Họ đi thẳng lên tầng cao nhất, ngồi xuống sofa ở các góc, Thương Mẫn cũng tìm một chỗ thoải mái để ngồi. Cô khoanh tay trước ngực, quét mắt nhìn mấy người đàn ông đang im lặng, hỏi.
“Có phải nên có người giải thích với tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-dui-boss-ac-on/1002902/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.