Hắn hiện tại vẫn kiên nhẫn đứng bên kia tường đợi, đối diện mơ hồ truyền đến âm thanh kêu đau, hắn ho nhẹ một tiếng cách bức tường hỏi han: "Thẩm tiểu thư, có cần phải Bổn vương hỗ trợ sao?"
Thẩm Hoài Bích che mặt, cảm giác được chính mình không còn mặt mũi gặp người .
Nàng đời này, chưa lúc nào mất mặt như hiện tại.
Hắn hôm nay như thế nào đột nhiên trở về? Lại như thế nào đúng lúc này đứng ở tường đối diện vậy hả....?
Tiểu Hoàn cố hết sức đỡ nàng lên từ trên mặt đất, mà nàng vẫn cứ lấy tay che mặt như vậy , thất kinh.
Mới vừa rồi chẳng phải chỉ là mông thôi sao , chẳng lẽ mặt cũng bị thương?
Nàng lo lắng bật thốt lên: " Tiểu thư không sao chứ?"
Đúng lúc này, phía đối diện truyền tới âm thanh Lý Văn Chinh ân cần hỏi thăm .
Thẩm Hoài Bích trong lòng than một tiếng. Xong đời, thị lực hắn thật sự là tốt nha, nhìn thấy rất rõ ràng.
Cái này quả là hay. Tiểu thư tướng phủ leo tường, lại bị tóm ngay lúc đó, thế này không biết hắn sẽ nhìn mình thế nào?
Nàng ôm ôm cái mông, càng nghĩ càng ảo não, càng nghĩ lại càng ủy khuất.
Nàng thật sự chỉ là rèn luyện thân thể a!
Bản thân mất tinh thần một hồi lâu, biết trốn không xong. Nàng đành phải lại lần nữa ra sức trèo lên trên đầu tường, lắp ba lắp bắp chào hỏi, "Ngươi, nhĩ hảo."
Lý Văn Chinh mỉm cười, "Đã lâu không gặp."
Ngây ngốc nhìn nét tươi cười của hắn thật lâu thật lâu, cho đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-duoc-vuong-gia-ve/2295394/chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.