Lý Văn Chinh từ đầu đến cuối đứng ở cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài đến xuất thần.
Thẩm Bích Hoài có hơi do dự, trong đầu có chút bối rối. Không biết nên tỏ vẻ lớn mật tiếp tục sờ soạng, hay làm bộ như thục nữ e lệ.
Lúc này, Lý Văn Chinh đột nhiên giật giật ống tay áo, liền trong lúc nàng chưa kịp phản ứng, hắn đã giơ tay phải lên nhanh chóng tóm lấy tay nàng, dùng sức kéo nàng vào lòng.
Màn trướng tầng tầng lớp lớp được buông xuống, lại vẫn không ngừng lay động tiết lộ một cảnh xuân kiều diễm.
Tiếng thở dốc dồn dập kịch liệt , những âm thanh không kiềm chế được vang lên khe khẽ, hỗn hợp chung một chỗ, loáng thoáng truyền ra từ trong phòng, xuân tình phơi phới.
Bọn nha hoàn lớn tuổi một chút che miệng mà cười, rất tự động thối lui ra ngoài tới mười trượng. Chỉ thương cảm cho tiểu xử nam Nghênh Thuần ở ngoài trông cửa, thực hiện chức trách không được tự tiện rời khỏi, nghe được mặt đỏ tới mang tai.
Đương nhiên, hỗn hợp tiếng vang trong không trung, còn ván giường không chịu nổi gánh nặng, không ngừng phát ra tiếng “ kẽo kẹt kẽo kẹt” cùng với tiếng cầu xin tha thứ.
Bắt đầu từ đêm qua, Thẩm Thừa Tướng liền mang những người hầu, hộ vệ, một mực đứng tại cửa ngoài vương phủ lớn tiếng mắng to.
Nháo lớn như vậy, dẫn đến một vụ tai tiếng, Thẩm Thừa Tướng tức tối, khí huyết tăng cao sắp bị thổ huyết.
Lão ngồi trên bậc thềm ngoài cửa Khang Vương phủ, sau lưng là đại môn Vương phủ được đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-duoc-vuong-gia-ve/2295404/chuong-9-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.