Tôi vọt vào phòng bếp, đơn giản vì nơi đó có thể thông qua cửa sổ để thấy được bên ngoài. Ba không thể ngăn tôi lại, tay tôi bám vào bệ cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, thế giới trắng xóa, nóc nhà, cây cối, mui xe. . . Tất cả đều là màu trắng, bông tuyết vẫn còn đang rơi xuống, gió thổi rất mạnh, hình như tôi có thể cảm nhận được cái rét lạnh ngoài trời. Tôi nhìn thấy bóng dáng màu đen kia nổi bật trên nền tuyết trắng xóa, anh đứng ở nơi đó, cao lớn, bản lĩnh, không nhúc nhích, ở trong khung cảnh tuyết bay đầy trời có vẻ cực kỳ cô đơn.
Một lát về sau, anh xoay người đi tới bồn hoa bên cạnh, nhấc chân phải lên kẹp lấy một vật ở trên khóm hoa, cúi người, kẹp vào má, là điện thoại di động.
Sau vài giây, anh để điện thoại di động xuống, lại cúi đầu đứng ở ven đường.
Tôi khó có thể tin, nhìn tất cả mọi chuyện, không biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì.
Anh…tại sao anh lại ở chỗ này?
Anh tới làm cái gì?
Tôi trở về phòng mặc thêm áo khoác lông rồi đi ra cửa nhưng bị ba kéo lại.
"Trần Kết! Không cho đi!"
"Con xuống xem một chút thôi, lập tức lên mà."
"Không cho đi!"
"Ba." Tôi rất suy yếu, nhưng vô cùng kiên định tin tưởng vào ánh mắt của chính mình: "Để cho con đi đi."
Một nhà bác Hai đều đứng lên, tôi nhìn bọn họ, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở trên người Trần Dạ.
Tay của ba vẫn giống như kềm sắt giữ chặt tay tôi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-em-di-diep-tu-vien/788956/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.