Lúc tôi tắm rửa xongđi vào phòng thì Diệp Tư Viễn đang ngồi ở cuối giường xem tivi, tôi điđến bên cạnh anh, hôn lên gương mặt anh, anh cười cười nói: "Vừa rồi có gọi đồ ăn cho em, em còn muốn ăn không?"
"Không." Lúc trưa tôi ăn cơm không vô nhưng lúc này lại không cảm thấy đói.
Lúc này tôi chú ý thấy Diệp Tư Viễn có cái gì đó không thích hợp, vẻ mặtcủa anh có chút rối rắm, ngồi thẳng tắp, bả vai căng đến mức có chútkhẩn trương, tôi khó hiểu hỏi: "Anh làm sao vậy?"
" Không có việc gì." Anh đứng lên, đi vào toilet, khép cửa lại.
Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, trong toilet truyền đến thanh âm va chạm của một số thứ nhưng lại không có tiếng nước chảy. Một hồi lâu sau anh đi rangoài, ngồi lại bên cạnh tôi.
Sắc mặt của anh vẫn cực kỳ cổ quái giống như cả người không được tự nhiên, khi ngồi thân thể cũng vặn vẹo vài lần.
Đột nhiên trong đầu tôi thoáng qua một suy nghĩ, ôm eo của anh, tôi hỏi: "Tư Viễn, có phải anh muốn đi toilet hay không?"
Trong nháy mắt mặt Diệp Tư Viễn liền hồng lên, anh quay đầu đi không có nhìn tôi, thật lâu về sau mới nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Tôi nở nụ cười, cái người ngu ngốc này, ở trước mặt tôi mà còn thẹn thùng.
Tối hôm đó tôi giúp Diệp Tư Viễn làm một chuyện mà trước đây chúng tôi chưa từng làm đó chính là .... tôi giúp anh lau mông.
Thời điểm làm chuyện này cả hai người chúng tôi đều không nói gì.
Tôi biết anh cực kỳ xấu hổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-em-di-diep-tu-vien/788987/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.