Một mình Trác Viêm thuê một phòng trọ gần trường học, mà quán bar không xa phòng trọ lắm, nên hắn thong thả đi bộ về nhà.
Nơi hắn trọ là một khu chung cư cũ nhìn khá đơn giản, mỗi lần bước đi là sàn gỗ dưới chân lại cót két kêu lên. Phòng của hắn nằm ở tầng cao nhất, có gác xép kèm theo, nên hắn liền kê một cái ghế dựa cạnh khung cửa sổ, để đêm nào cũng có thể nhìn thẳng ra bầu trời đầy sao ngoài kia.
Tắm rửa sạch sẽ rồi mặc đồ ngủ thùng thình trèo lên gác xép, Trác Viêm nằm lên ghế, khởi động máy tính, bắt đầu kiểm tra hòm thư. Thấy có mail mới, hắn mở ra xem, đôi mắt sâu thẳm lập tức híp lại, khóe môi cong lên nghiền ngẫm: “Ha? Hóa ra cũng biết điều đấy.”
Hắn cầm điện thoại lên nhập một dãy số, chuông vừa vang lên hai tiếng đã có người nghe.
“Alo, là đại ca hả? Gọi cho em nhanh thế, hẳn là xem mail rồi ha?” Đầu bên kia truyền tới một giọng nói vui vẻ.
“Ừ.” Trác Viêm híp mắt lại, che giấu hết thảy cảm xúc: “Mấy hôm nay hắn đến Anh làm gì?”
“Ai mà biết, em bận cả ngày nay mà, nhưng —” Người bên kia khựng lại một chút, khẽ cười rồi hả hê nói: “Dù sao thì hắn chỉ tới để thăm họ hàng thôi, sẽ không bận tâm đến thằng anh họ là anh đâu.”
Trác Viêm khẽ cười, mắng: “Tiêu Thành, tốt nhất là thu cái giọng sung sướng ấy lại đi. Anh thấy mày dạo này rảnh rỗi quá, có cần anh tìm thêm việc cho không?”
“Đừng mà —”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-khoi-bang-ve-lam-vo/2631779/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.