Trác Viêm ngẩn ra một lúc – rõ ràng là đáp án này đã nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn: “Anh?” Sao có thể chứ, gần đây hắn có nhận nhiệm vụ nào đâu, mà kể cả có thì cũng không chảy máu được. Lần gần nhất hắn đổ máu cũng là nửa năm trước rồi, mà lần đó chắc chắn hắn đã diệt cỏ tận gốc, căn bản là không ai còn sống để mà lấy máu hắn được…
Nghĩ một lúc, hắn đột nhiên nhớ ra gì đó: “Người yêu cầu là ai?”
Nhận ra giọng nói của hắn khá căng thẳng, Tiêu Thành hơi ngạc nhiên – ở lâu trong tổ chức tình báo này làm y nhạy cảm nhận ra rằng có – gì – đó – không – ổn, liền hả hê cười: “Aishh, là mục tiêu mới của anh đó hả? Hai người có quan hệ gì? Đừng nói vết máu này thực sự là do anh làm cái nọ cái kia đấy chứ?”
“Hừ!” Trác Viêm bĩu môi, không giỡn với y mà hỏi lại: “Người yêu cầu là ai?”
Không thấy hắn hưởng ứng, Tiêu Thành cũng không giỡn nữa, nghiêm túc nói: “Người đó không lộ diện, nhưng bọn em đã tra được rồi. Là boss lâm thời của nhà Tulare – Hill.”
Nghe thấy hai chữ Tulare , trong mắt hắn ánh lên một tia sắc bén. Nhớ lại tình cảnh khi gặp người nọ lần đầu tiên trong quán bar, đôi mày đó, khóe môi đó… Nét tàn nhẫn trong mắt hắn dần dần tan đi, thay vào đó là sự bất đắc dĩ. Từ trước đến giờ, nếu không phải chuyện liên quan đến lợi ích của mình thì Trác Viêm hắn sẽ chẳng buồn quan tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-khoi-bang-ve-lam-vo/2631781/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.