Edit: Rin
Beta: SA, Tiểu Quy
1.
"Tôi đây, cậu làm sao vậy?" Just đang muốn xuống lầu ăn sáng thì thấy Trác Viêm ở phía đối diện liền đi tới, thấy trong mắt hắn chằng chịt tơ máu, đột nhiên nhanh chóng lùi về phía sau, kinh ngạc hỏi.
Trác Viêm ngẩng đầu liếc mắt nhìn y một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi đang nghẹn chết đây!"
Just lấy hai tay che ngực lại lùi về sau mỗi lúc một nhanh: "Cái này không liên quan đến tôi".
Trác Viêm mặt vô cảm liếc y một cái nữa, không quay đầu lại nói: "Sáng sớm hôm nay tôi vốn dĩ muốn đẩy cậu xuống từ cầu thang của tầng cao nhất làm cậu ngã chết khiếp, sau đó đem cậu đi làm người đẹp tiếp khách, còn tôi thì tiếp tục cùng Hill đi đến công ty, nhưng bây giờ tôi thay đổi chủ ý rồi, tôi không đi nữa." Để hắn trong cái trạng thái này ở cùng một chỗ với Hill trong thời gian dài, không chừng hắn không kiềm chế được du͙ƈ vọиɠ của mình mà trực tiếp cưỡng bức anh ở phòng tổng tài.
Bây giờ Just mới hiểu ra ý nghĩa lời nói của Trác Viêm đêm qua: "Bất kể tôi làm gì anh đều không được phản kháng", tim đột nhiên run lên, càng né ra xa, lập tức quyết định về sau bất kể Trác Viêm nói gì cũng đều không được tin, trong bụng người này thực sự toàn những ý nghĩ xấu xa!
Trác Viêm xuống lầu đi thẳng đến hoa viên, thấy Hill đang tản bộ, ánh nắng sáng sớm nhè nhẹ chiếu xuống phủ lên toàn bộ trên người anh, phảng phất để lại trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-khoi-bang-ve-lam-vo/2631792/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.