Giang Thiếu Huân nghe vậy liền nhướng mày, anh đi tới cạnh giường, ngón tay thon dài cầm lấy chăn rồi giật phăng chiếc chăn vứt qua một bên. Trường Hoan kinh ngạc đến trợn to hai mắt.
Thân hình trắng nõn như tuyết, mềm mại như bông của cô nằm trên chiếc giường màu xám, một chiếc gối lót dưới mông, cặp đùi thon dài hơi co lại, vòng eo mảnh khảnh, làn da nõn nà như ngọc, cùng với những vết xanh xanh tím tím do anh lưu lại…
Trường Hoan xấu hổ đến co rúm lại, cô đưa tay lên che mặt. Cặp mắt đào hoa xinh đẹp của Giang Thiếu Huân sẫm lại, dục vọng bùng cháy trong đôi mắt ấy, anh đưa tay cầm lấy cẳng chân non mịn của cô, vuốt ve, nắn bóp, và rồi áp người xuống.
“Xin anh…”
Nói thật, Gianh Thiếu Khanh quá dũng mãnh, công phu trên giường cực kỳ đáng sợ, người mảnh mai như cô thực sự không thể chịu nổi…
Nhưng cô đâu biết rằng, lời cầu xin nghẹn ngào nỉ non của cô có khác gì là đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong anh? Càng cháy càng lớn.
Trước thế tiến công dũng mãnh của anh, tiếng cầu xin của Trường Hoan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Không biết lại qua bao lâu, chỉ biết rằng cô thật sự không chịu nổi nữa, hai mắt nhắm lại, ngất xỉu.
Đêm hôm đó, cô thậm chí chưa từng nhìn rõ khuôn mặt của Giang Thiếu Huân, trong trí nhớ hỗn độn đó cô chỉ nhớ rõ cảm giác đau đớn như bị xé thành hai nửa, nhớ được trong bóng đêm mờ ảo, đôi môi lạnh lẽo của anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-lay-kim-chu-daddy-mau-toi-cuoi-mommy/2191515/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.