“Hoan Hoan…” Đâu Đâu nghẹn ngào gọi cô, bàn tay nhỏ bé lập tức ôm lấy Trường Hoan, vùi vào lòng cô, nhất định không chịu buông tay.
Nhiếp Trường Tình lập tức châm biếm, “Thằng bé gọi chị đấy, ái chà, sao mà cảm động thế nhỉ? Ruột thịt chắc cũng chỉ được thế này thôi!”
Trường Hoan không đáp lại cô ta, chỉ bế Đâu Đâu ngồi trên giường, ngẩng mặt, thờ ơ nhìn Nhiếp Tuân, “Các người tới đây làm gì?”
Nhiếp Tuân nhíu mày, ông ta nhìn qua mới có hơn năm mươi tuổi, nhưng diện mạo lại uy nghiêm. Ánh mắt và lông mày Trường Hoan rất giống ông ta, nhìn cô như vậy ông ta không khỏi mềm lòng vài phần, nhưng lại nghe Trường Hoan nói như thế thì tức giận không thôi.
“Thái độ của con là gì thế? Cha đến thăm mẹ con thì có gì không ổn sao?” Nhiếp Tuân nhíu mày, dùng dáng vẻ người cha dạy dỗ Trường Hoan.
Trường Hoan nhịn không được cười khẩy, “Ông đến đây để thăm mẹ tôi? Trước đây ông không đến bà ấy vẫn sống rất tốt, ông vừa tới thì khiến bà ấy tức giận thành như vậy…”
“Cô nói chuyện với cha cô như thế à? Bình thường mẹ cô vẫn dạy cô như thế sao? Một chút phép tắc cũng không có!” Tần Phương Hoa lập tức tiến lên trách mắng.
Lúc này Trường Hoan thực sự tức giận, nếu nói cô chỉ chán ghét Nhiếp Trường Tình thì đối với Tần Phương Hoa, chỉ có sáu chữ có thể hình dung, đó là căm thù đến tận xương tủy.
Nếu không phải Tần Phương Hoa, Thẩm Bội Nghi cũng sẽ không bị tức giận đến mắc bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-lay-kim-chu-daddy-mau-toi-cuoi-mommy/2191599/chuong-21-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.