“Sao? Không muốn nói với tôi chuyện vết thương trên mặt cô à? Nếu bịa chuyện đúng một chút thì có khả năng tôi sẽ tin cô đấy.”
Vừa nghe Giang Thiếu Huân nói, chẳng hiểu sao Trường Hoan lại cảm thấy mũi hơi đau, đau khổ vẫn luôn cất giữ trong đáy lòng liền không khống chế được mà dâng lên, nước mắt chảy xuống không hề báo trước, rõ ràng không thể khống chế được.
Đột nhiên nhớ tới năm cô mười chín tuổi, nếu lúc đó cô không bước ra bước chân kia thì tất cả những chuyện hôm nay cũng sẽ không xảy ra, nhưng mà, đời người làm gì có chữ “nếu”…
Mọi chuyện hỗn loạn xảy ra hôm nay không khác gì một tảng đá khổng lồ đè bẹp cô dưới đất. Cô không thể bảo vệ mẹ mình và Đâu Đâu, cô trơ mắt nhìn họ bị ức hiếp mà bất lực, không thể làm gì.
Người từng yêu cô hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi, hơn nữa cô cũng không có gì để dựa vào, giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh trôi dạt trên đại dương rộng lớn, cô không tìm thấy phương hướng và mãi mãi cũng chẳng tìm ra cách để cập bờ.
Có lẽ vì vậy nên cô mới vì một câu nói của Giang Thiếu Huân mà đột nhiên mất khống chế như thế.
Cô không biết tại sao mình lại như vậy, từ trước đến nay cô cũng không phải người hay khóc, nhìn cô yếu đuối thế thôi chứ từ nhỏ cô đã trải qua biết bao biến cố, cô không phải một người yếu ớt, vậy mà giờ phút này lại không thể kìm nén được mà bật khóc thành tiếng.
Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-lay-kim-chu-daddy-mau-toi-cuoi-mommy/2191612/chuong-25-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.