Sói xám và thỏ trắng ở bên nhau, kết quả chỉ có một, đó là thỏ trắng bị sói xám ăn tới xương cốt cũng không còn. Giữa cô và anh thì cô chính là con thỏ trắng bơ vơ không ai giúp đỡ đó.
Trường Hoan hít sâu một hơi, xé nát tờ giấy rồi ném vào thùng rác. Điện thoại trong túi xách lại sáng lên, nhưng vì Trường Hoan để chế độ im lặng nên không nhìn thấy, cũng không biết có người vẫn luôn gọi điện cho cô.
Đêm khuya.
Trường Hoan ngồi một mình trong phòng. Từ lúc công ty quyết định muốn tập trung tài nguyên để cô phát triển thì cũng đổi chỗ ở cho cô. Chung cư mới này mặc dù không lớn nhưng lại rất đẹp, cũng rất an toàn.
Trường Hoan ngồi trên sofa, chán nản mà chuyển hết kênh này sang kênh khác.
Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên làm cô giật nảy mình, cô thả chiếc chăn đắp trên người xuống, khập khiễng đi mở cửa.
Bởi vì chung cư chỉ cho người trong công ty vào nên Trường Hoan cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp mở cửa, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng bên ngoài, Trường Hoan nhăn mày đóng sập cửa…
Không ngờ Lục Hướng Viễn lại đưa tay chặn ngang, bình tĩnh nhìn Trường Hoan, “Trường Hoan, em biết tính của anh rồi, anh sẽ không đi.”
Trường Hoan nhìn gương mặt anh ta, đã từng quen thuộc như thế, đã từng khiến cô yêu nhiều tới thế, sao giờ lại thay đổi đến mức cô chẳng thể nhận ra thế này.
Tình yêu mà cô dành cho anh ta đã bị chính anh ta vứt bỏ, tự tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-lay-kim-chu-daddy-mau-toi-cuoi-mommy/2191638/chuong-38-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.