Cho dù Giang Thiếu Huân bảo cô dưỡng thương cho tốt, nhưng Trường Hoan cũng không ngoan ngoãn như vậy, bắt cô đợi ở trong cái lồng chim hoàng yến này thì sẽ áp lực lắm, vậy nên cô lại chạy về phim trường.
Trường Hoan nhìn nhân viên đoàn phim đang bận rộn, trái tim cũng bình tĩnh lại, cô thích nơi này, cô thích nơi làm việc của mình.
“Trường Hoan, không phải còn hai ngày nghỉ sao? Sao em lại tới đây thế này? Chân em thế nào rồi?” Chị Triệu vừa nhìn thấy cô liền bắt đầu hỏi không ngừng, hết câu này đến câu khác.
Trường Hoan cười dịu dàng, “Chân em đã ổn rồi, chị xem này.”
Vì chứng minh chân mình không sao, Trường Hoan còn cố ý đá chân, tuy còn đau một chút nhưng đã tốt hơn hai hôm trước rất nhiều.
Chị Triệu nhìn mắt cá chân của Nhiếp Trường Hoan đã hết sưng, chị nhìn xung quanh một chút, sau đó cười tít mắt ghé vào bên tai Trường Hoan hỏi, “Mấy ngày nay ở cùng ông chủ, cảm giác thế nào?”
Trường Hoan lập tức đỏ mặt phản bác, “Chị Triệu, chị đừng nói linh tinh.”
“Linh tinh cái gì? Ông chủ còn cố ý đưa em đến bệnh viện, mấy ngày nay chị đều không dám quấy rầy em, hôm nay chị nhìn thấy quầng mắt ông chủ có chút đen, có phải tối qua ngủ không ngon không?”
Trường Hoan không biết anh ngủ không ngon giấc, dù sao cô ngủ rất thoải mái, cô nhún vai, “Chắc là ông chủ bận quá nên phải thức đêm ấy mà.”
Chị Triệu chỉ tám chuyện hai câu, nhưng cuối cùng vẫn ghé vào tai cô mà nhấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-lay-kim-chu-daddy-mau-toi-cuoi-mommy/2191658/chuong-44-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.