Người đó bơi thẳng về phía Dư Nhiễm Nhiễm.
Qua làn nước mờ mịt, tôi nhìn thấy gương mặt nghiêng của anh ta.
Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để tôi nhận ra người đó là Phí Tố.
Niềm tin cuối cùng mà tôi gắng gượng giữ lấy, trong khoảnh khắc đó hoàn toàn sụp đổ.
3
Lúc tỉnh lại, tôi đang ở trong bệnh viện.
Phí Tố ngồi bên giường bệnh.
Anh ta chống khuỷu tay lên, úp mặt vào lòng bàn tay.
Nghe thấy động tĩnh, anh ta ngẩng đầu, mừng rỡ nói:
“Thần Thần, em tỉnh rồi à?”
“Ừm.” Tôi khẽ đáp.
Tôi không như mọi khi, nổi giận chất vấn Phí Tố.
Chỉ yên lặng nằm đó, không nói lời nào.
Phí Tố thì chủ động lên tiếng giải thích, giọng mang theo chút chột dạ:
“Xin lỗi, lúc đó anh không thấy em cũng rơi xuống nước. Anh chỉ nghe thấy tiếng Dư Nhiễm Nhiễm kêu cứu nên liền lao đến cứu cô ta.”
“Thần Thần, anh thề với em, nếu lúc đó thấy em, anh nhất định sẽ không do dự mà cứu em trước.”
“Lúc đó, em chìm trong nước, không nhìn rõ mặt. Hơn nữa… em cũng không kêu cứu…”
“Được rồi, em tin anh.” Tôi cắt lời anh ta. “Bây giờ em thấy mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, phiền anh ra ngoài được không?”
Phí Tố sững người, có lẽ không ngờ tôi lại yêu cầu như vậy.
Anh ta há miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi.
Cuối cùng thở dài: “Được, anh ra ngoài, em nghỉ ngơi đi.”
Tôi ngủ một giấc thật sâu.
Lâu lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-lay-ngay-mai-dai-ty-ty-mac-mac/2741874/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.