Buổi trưa, lão Kiều sang quán mì bên cạnh gọi một tô mì nước, khi đi ra thì nhìn thấy Vương Ngân Khâu đang đạp chiếc xe đạp thương hiệu Angel từ bên kia đường tới. Lão Kiều bưng tô mì, giơ tay lên nói: "Lão Vương nhớ tôi này."
Vương Ngân Khâu đỗ xe xong, đi vòng qua lão Kiều, tiến vào công ty tổ chức tiệc cưới của anh. Hắn tìm thấy Tề Mãn Mễ trong phòng thay đồ, ném một lọ phấn rôm vào tay cậu rồi hùng hổ đạp xe rời đi.
Lão Kiều vẫn đang bưng tô mì, huýt sáo một tiếng, nói với Tề Mãn Mễ: "Chồng cậu tốt với cậu ghê nha."
Tề Mãn Mễ ngơ ngác nhìn phấn rôm trong tay.
Ngày hôm đó, Vương Ngân Khâu tung tin trong trường rằng em trai của vợ hắn đã đến nhà ở nhờ. Cùng ngày đó, em trai Tề Mãn Mễ vẫn đội tóc giả khi về Xuân Hiểu Uyển sau giờ làm việc. Lương A Bảo cầm ấm trà đi lướt qua cậu, sau đó dừng lại, làm vài động tác tay về phía Tề Mãn Mễ. Tề Mãn Mễ không hiểu cho lắm, lắc đầu. Lương A Bảo bèn lên tiếng phụ trợ cho ngôn ngữ ký hiệu của mình: "Thầy Vương nói rằng cô bị câm, không nói được. Thế cô có nghe thấy tôi nói không?"
Tề Mãn Mễ nhớ ra rồi. Vương Ngân Khâu từng nói với mọi người rằng vợ của hắn không nói được, điều này giúp cho Tề Mãn Mễ tránh gặp rắc rối khi giao tiếp với người khác. Tề Mãn Mễ lại lắc đầu với Lương A Bảo, tiếp tục đi lên lầu.
Khi xuống lầu lần nữa, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-mot-cai-khuong-kha-thi/2076887/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.