Điều kiện của phòng đơn trong nhà khách chắc chắn không tốt bằng căn phòng ở Xuân Hiểu Uyển mà Vương Quốc Minh đã bỏ tiền sửa sang. Khi Tề Mãn Mễ đi tắm, nước thì lúc có lúc không, hoặc là toàn nước lạnh. Tề Mãn Mễ phát hiện mình đã trở nên quá yếu ớt, bởi vì sau hai lần tắm nước lạnh, cậu đã bị cảm nặng.
Khi đó, thời tiết cũng bắt đầu dần hạ nhiệt. Tề Mãn Mễ không có được một cái áo khoác tử tế, hàng ngày cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay mà Vương Ngân Khâu mua cho mình. Cậu đếm số tiền mình đã tiết kiệm được, dự định tiết kiệm đủ năm trăm tệ thì sẽ đi thăm thú các thành phố khác. Vì vậy, cậu đã nghĩ ra một cách giải quyết vấn đề ba bữa ăn của mình.
Đối diện nhà khách có một quán ăn do người Tân Cương mở. Một cái bánh naan có thể ăn được hai bữa. Cậu mua một túi bánh naan lớn, thế là có thể giải quyết được cả bữa trưa và bữa tối rồi. Cậu không muốn lúc nào cũng đến nhà lão Kiều ăn chực.
Có rất nhiều buổi biểu diễn buổi tối, và sau khi diễn xong thường sẽ được bao ăn. Tề Mãn Mễ sẽ ăn nhiều hơn vào các bữa ăn đó để bổ sung một số chất cho cơ thể.
Thỉnh thoảng, Vương Ngân Khâu sẽ đến chơi với lão Kiều sau giờ làm việc. Tề Mãn Mễ nhìn thấy hắn liền phấn khích chạy tới, lớp trang điểm trên mặt cậu vẫn chưa được tẩy sạch. Nhưng cậu không dám bám lấy Vương Ngân Khâu. Cậu sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-mot-cai-khuong-kha-thi/2076908/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.