Vương Ngân Khâu đi qua cửa soát vé, giúp Trần Quế Lan xách túi hành lý đến sảnh ga xe lửa. Trong số các học sinh lớp bốn mà hắn dạy có một cậu bé khá hiếu động có biệt danh là Gà Con. Vài ngày trước, Gà Con ở nhà một mình, bố mẹ một người đi làm thuê ở Quảng Đông, một người làm tăng ca cả ngày ở nhà máy nhựa. Mẹ Trần Quế Lan của Gà Con tăng ca cả ngày, đến nửa đêm về nhà thì phát hiện Gà Con sốt cao đến mức mất ý thức. Cô bế con mình đến phòng khám trong thị trấn, nằm suốt một đêm mà vẫn không hạ sốt. Sáng hôm sau, Gà Con tỉnh lại, nhưng cơn sốt quá cao đã khiến một bên mắt của cậu không thể nhìn thấy gì nữa.
Vương Ngân Khâu biết được chuyện này là vào cái hôm Trần Quế Lan dắt Gà Con đến đứng chờ trước cửa nhà hắn, một cặp mẹ con cực kỳ gầy gò, đứng cúi đầu ở đó như một cặp vong hồn lơ lửng trên hành lang chất đầy vật dụng. Trần Quế Lan, bốn mươi tuổi, đã làm việc trong nhà máy nhựa hơn hai mươi năm, chưa bao giờ đi xe lửa, chưa bao giờ ra khỏi thị trấn. Cô muốn nhờ Vương Ngân Khâu đưa cô đến thành phố nơi Vương Ngân Khâu từng sống để thăm khám ở bệnh viện mắt nổi tiếng trên đó.
Trần Quế Lan rút hết tiền trong sổ tiết kiệm, gói ghém một chiếc túi hành lý lớn và đi tìm Vương Ngân Khâu.
Chập tối hôm ấy, Vương Ngân Khâu chen chúc trong hàng người mua vé ở ga tàu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-mot-cai-khuong-kha-thi/2076941/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.