Vào một đêm nào đó của tháng Ba năm 2001, một cuộc xung đột đã xảy ra ở công viên Phượng Sơn phía đông thành phố. Khoảng hai mươi người đã bị đưa đến đồn cảnh sát. Trong số đó có một người đàn ông năm mươi ba tuổi. Sau đấy Tề Mãn Mễ nhìn thấy khuôn mặt của ông ấy trên bản tin, trông hơi mập mạp và có vẻ đờ đẫn. Những người quen biết ông đều gọi ông là ông Phúc.
Ông Phúc mở một quán mì, cả một đời chỉ sống cùng người mẹ già đã hơn tám mươi tuổi. Họ nói ông ấy chất phác giản dị, buôn bán cũng rất trung thực chân thành. Món mì sợi được làm thủ công của ông ấy thực sự rất ngon. Tề Mãn Mễ không chắc mình và Vương Ngân Khâu đã từng ghé qua quán mì ông Phúc và ăn thử một lần hay chưa. Ông Phúc chỉ là một công dân nhỏ bé vô cùng bình thường và luôn tận tâm tận tụy trong công việc như vậy thôi. Nhưng không lâu sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, ông Phúc đã tự tử bằng cách nằm trên đường ray xe lửa.
Tin tức chỉ nói có vậy. Trong bản tin, ông Phúc được gọi là người đàn ông họ Lưu. Sự thật đằng sau tin tức là công viên Phượng Sơn đã bị phát hiện là địa điểm tụ tập của những người đồng tính trong khoảng thời gian vừa qua. Người ta thường xuyên rỉ tai nhau rằng tốt nhất không nên đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-mot-cai-khuong-kha-thi/2076957/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.