Hoàng hôn nặng nề, trời chiều nhu hòa. Hào quang nghiêng rơi xuống bao trùm tầng mây, nhìn qua xa hoa lộng lẫy.
Bất quá Trì Bối chỉ liếc mắt một cái rồi không nhìn thêm.
Cô đang ngồi ở trong xe, hai chân khép lại, đôi tay đặt ở đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt khẩn trương…… Kỳ thật lại không giống khẩn trương, chính là không thích ứng.
Không khí bên trong xe muốn bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu quỷ dị. Đến một cái ánh mắt dư thừa cô đều không dám dừng trên người nam nhân bên cạnh.
Ngược lại là Tống Văn Hạo ngẫu nhiên sẽ nhìn qua kính chiếu hậu xem hai người ở dưới, có hơi kinh ngạc.
Vài phút sau, tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự an tĩnh này.
Tần Việt xốc mí mắt, là điện thoại của Hoắc Gia gọi: "Alo."
Thanh âm hơi thấp, tiếng nói trầm trầm, nghe rất gợi cảm.
Trì Bối nghe điện thoại bên cạnh, ánh mắt không tự chủ được liền dừng ở trên người Tần Việt, tay ở bên cửa sổ của anh cầm di động, mặt mày hơi rũ, môi mỏng nhếch lên, biểu cảm nhìn qua có vài phần nghiêm túc. Người này có sườn mặt đẹp, góc cạnh rõ ràng, có loại cảm giác cương ngạnh…… Cùng với thời điểm lần đầu tiên cô nhìn thấy Tần Việt không giống nhau.
Trì Bối không phải gần đây mới quen biết Tần Việt, kỳ thực mấy năm trước hai người đã gặp qua, chỉ là không thân mà thôi.
Lúc ấy cô hình như mới học trung học, Trì Bảo mới vừa tiếp nhận công ty được mấy năm, những cổ đông cùng đổng sự của công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-mot-cai-nha/1823581/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.