Tiếng nói vừa dứt, bọn họ giống như không còn nghe thấy âm thanh náo nhiệt của quán bar, bầu không khí ầm ĩ kia đương như không liên quan đến bọn họ.
Trong ánh mắt Tần Việt hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, nhưng khi nhìn thấy trước mặt mình là đầu tiểu sư tử xù lông…… Lại cảm thấy mình không nghe lầm.
Anh nhíu mày, hơi có chút ngoài ý muốn: "Muốn chung một tổ với tôi?"
Trì Bối gật đầu, lời ít mà ý nhiều: "Muốn."
Đi theo bên người Tần Việt có thể học được điều gì đó.
Cô không có ý nghĩ dư thừa nào, cô chỉ cảm thấy đi theo bên người Tần Việt có thể học được rất nhiều thứ. Trước khi tới cô biết Tần Việt là người lãnh đạo rất ưu tú, cũng là một người thầy ưu tú. Chỉ cần anh nguyện ý dạy thì cô có thể học được nhiều thứ hơn so với ở trường học cùng với những nơi khác.
Huống chi cái hạng mục là hạng mục Tần Việt vô cùng coi trọng, chính bản nhân anh cũng nhất định có nghiên cứu. Trì Bối nghĩ, có thể đi theo bên người Tần Việt chạy một vòng như vậy, khả năng học được so với trước kia còn nhiều hơn học một tháng thậm chí là còn nửa năm học.
Nghe vậy, Tần Việt cười.
"Muốn cùng tôi một tổ cũng không phải không được."
"Sau đó thì sao?"
Trong mắt Tần Việt đè nặng ý cười, cong cong khóe môi nhìn cô: "Điều kiện thiết yếu của đi cửa sau có biết là gì không?"
Hắn cố ý đùa cô, cảm xúc phiền muộn trên mặt tiêu tán không ít.
Trì Bối: "……"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-mot-cai-nha/1823592/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.