Tiếng nói vừa dứt, đầu óc Trì Bối ngay lập tức bị mắc kẹt.
Sau khi rẽ vài khúc cua, mới hiểu ý tứ Tần Việt muốn biểu đạt, muốn cùng mình đi chơi, mà không phải…… Muốn cùng cô về khách sạn ngủ.
Một câu kia anh nói ra, thật sự là ái muội không thôi.
Trì Bối không biết Tần Việt là không chú ý tới nó hay vẫn là có những nguyên nhân khác, nhưng cô quả thật cảm nhận được một tia không thích hợp. Nhưng nhìn vẻ mặt chính trực của Tần Việt, đáy mắt không có loại cảm xúc mà cô phán đoán, cô lại cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều.
Hai người không tiếng động ở đường lớn đối mắt, chung quanh đều là người tới tới lui lui, gió còn có chút lớn.
Bị gió thổi tỉnh, Trì Bối kinh ngạc mà nhìn anh, nuốt nước miếng: "Anh muốn đi chơi cùng tôi?"
"Không muốn tôi đi?"
Tần Việt kéo kéo môi, cố ý hỏi: "Muốn về khách sạn ngủ?"
Trì Bối ngạnh hạ, vội vàng lắc đầu: "Không không không…… Đi chơi cũng có thể, anh muốn đi nơi nào?"
Kỳ thật khi cô tới đây đã làm một chút công lược. Về thành phố S, có không ít chỗ đáng đi, kỳ thật trước kia Trì Bối cũng đã tới nơi này, bất quá đó là lúc còn rất nhỏ, nhỏ đến nỗi cơ hồ không có quá nhiều ký ức, khi đó là cha mẹ bởi vì có chuyện, đưa cô lại đây ở nhà bà ngoại một thời gian.
Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một tháng rồi về, kia…… là lúc ăn tết. Cảm thụ lớn nhất của cô đối với thành phố S này đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-mot-cai-nha/1823596/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.