Coi như là cô đã hối hận, hình như không còn kịp rồi nhỉ. Hiện tại cũng không thể…… nhảy xe??
Hơn nữa nếu cô dám nói như vậy, mặc dù là xúc động nhất thời, Trì Bối cũng không phải một người sẽ thẹn thùng lùi bước đổi ý.
Cô chính là người như vậy.
Đối với ánh mắt ý vị thâm trường kia của Tần Việt kia, Trì Bối rất nhẹ nhàng nhún vai: "Sẽ không."
Chẳng qua trước khi đi nhà Tần Việt, hai người còn đi cái chỗ.....
Trì Bối nhìn siêu thị trước mặt, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác.
Tới siêu thị làm gì?
Tần Việt đã cởi bỏ đai an toàn nhìn cô, âm thanh anh trầm thấp, lại mang theo chút ngữ điệu không cho phản bác: "Ở trong xe chờ anh? Anh đi một lát sẽ ra."
Trì Bối nghĩ nghĩ: "Anh mua cái gì?"
"Đồ ăn."
Trì Bối nghẹn, có chút không hiểu được con người của Tần Việt.
"Trực tiếp mua cơm hộp không tốt sao."
Nấu ăn quá lãng phí thời gian, có thời gian thì có thể nói nấu ăn là hưởng thụ, nhưng bọn họ hiện tại dưới tình huống này, rõ ràng càng thích hợp gọi cơm hộp, trở về là có thể ăn.
Tần Việt nhìn cô: "Muốn ăn cơm hộp?"
Trì Bối: "Không có, chưa nghĩ ra."
Tần Việt ừ một tiếng, không có biểu tình gì nói: "Cơm hộp gần đây em đều không thích ăn. Về nhà anh làm cho em ăn."
Trì Bối giật mình, kinh ngạc nhìn Tần Việt một hồi, nhỏ giọng hỏi: "Anh sẽ làm?"
Tuy rằng đoán được nhưng vẫn muốn xác nhận nó.
"Ừm." Tần Việt duỗi tay, xoa xoa tóc cô: "Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-mot-cai-nha/1823619/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.