Đây chính là tự mình đào hố chôn mình trong truyền thuyết.
Trì Bối theo bản năng nghĩ đến chuyện luận văn mấy ngày trước, lúc ấy cô cũng hố Tần Việt như vậy.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Cô trợn mắt hốc mồm nhìn Tần Việt, hai người im lặng liếc mắt nhìn nhau, bị ánh mắt của Tần Việt nhìn vào, cô theo bản năng gật đầu: “À.”
Tần Việt: “…”
Anh cười, cúi người tới gần Trì Bối, đưa tay chơi đùa vành tai cô, xích lại gần bên cạnh hôn một cái, mỉm cười hỏi: “Thật là em à?”
Lúc này Trì Bối mới hoàn hồn, đẩy người ra một cái, cạn lời nói: “Không phải không phải, em mua qua khác cho anh cơ.”
Suýt chút nữa là bị kéo lệch quỹ đạo rồi.
“Là cái gì?” Tần Việt đột nhiên cười một cái, trêu chọc hỏi: “Anh không thấy em lấy đồ gì cả.”
Trì Bối hừ hừ một tiếng, nhướng mày: “Nếu như là quà thì chắc chắn không thể bị anh nhìn thấy trước được.”
Cô nói xong, thả đồ trong tay xuống đi qua một góc phòng phòng.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Phòng ở đây nhiều chỗ không có cửa, kiểu thiết kế mang hơi hướng Nhật Bản, cô đẩy bức bình phong đi ra ngoài
“À, đồ em mua là đồ ngủ đôi.”
Thật sự là không tìm thấy quà tặng gì thích hợp. Những thứ còn lại đều đã tặng rồi.
Tần Việt liếc nhìn, ý tứ sâu xa nhìn bạn gái mình: “Không tệ.”
“Chỉ vậy thôi à?”
Tần Việt ngẫm nghĩ giây lát hỏi: “Mệt không?”
“Hả?”
“Đi ngâm suối nước nóng đi.”
Vẻ mặt Trì Bối ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-mot-cai-nha/372312/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.