Ngày hôm đó, lúc Trì Bối và Tần Việt đi ra khỏi cửa đã là giữa trưa rồi.
Sắc mặt Trì Bối ửng hồng, nhìn là biết dáng vẻ vừa được tưới nhuần. Trên người một lần nữa bôi kem chống nắng, mặc một bộ áo tắm màu vàng sáng, dùng áo choàng bọc nửa người lại, đi về phía bên kia.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Nhưng cho dù bị bọc lại một nửa, trang phục màu vàng kia vẫn làm cả người cô trắng đến phát sáng, làm nổi bật lên làn da nõn nà vô cùng thu hút sự chú ý.
Không ít người nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, thỉnh thoảng có người to gan muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh cô thì lại chùn bước.
Trì Bối lúc này đang giận Tần Việt, chỗ xương quai xanh của cô có dấu hôn, không thì cô cũng sẽ không bọc mình kỹ như thế.
Cô trừng mắt nhìn Tần Việt, tránh khỏi tay anh chạy về phía trước. Cũng đã nói Tần Việt đừng để lại dấu vết, người này còn cố ý để lại ở vị trí dễ lộ ra ngoài, tức quá đi mà… ôi chao.
“Đừng chạy.” Tần Việt thấp giọng kêu lên: “Đi chậm một chút.”
“Hừ.” Trì Bối trừng mắt nhìn anh: “Em cũng không phải là trẻ con, không ngã được.”
Tần Việt trầm thấp cười một tiếng, cong cong khóe môi dỗ dành cô: “Trong mắt anh em chính là trẻ con.”
Trì Bối: “…”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
“Luôn muốn xem em là trẻ con mà dỗ dành.”
Trì Bối nghẹn lời, bày tỏ sự bội phục với cái miệng mở ra là nói lời đường mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-mot-cai-nha/372342/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.