Sau khi từ phòng tắm đi ra ngoài, Trì Bối quơ quơ cái tay hơi đau xót của mình, hờn dỗi liếc mắt nhìn Tần Việt.
Tần Việt ôm cô dỗ dành, hôn gò má cô một cái, cười: “Đi nghỉ ngơi một lúc, anh xử lý phần tài liệu xong chúng ta đi.”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
“Ừm.”
Trì Bối ôm anh làm nũng: “Buổi tối em phải ăn cơm với chị em, chị ấy về rồi.”
Tần Việt: “…”
Anh dừng lại một chút, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô “hừ” một tiếng: “Được, đưa em về nhà.”
Trì Bối cong cong môi cười: “Được.”
Mặt cô ửng hồng, chờ Tần Việt đi xử lý công việc Trì Bối mới có tâm tư xem điện thoại của mình. Cô hận được sự quan tâm của không ít người, đương nhiên cũng có người chúc phúc cho cô, cái gì mà hóa ra bạn trai cô là Tần Việt các loại, Trì Bối nhìn mà không trả lời.
Lý Tình Mỹ bọn họ cũng nhắn tin tới cho cô, trái lại cô nghiêm túc trả lời.
Lý Tình Mỹ: [Trì Bối, em không sao chứ? Sao em lại đánh nhau với mấy người bọn họ, một mình yếu không địch lại mạnh, sao không gọi người tới.]
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Trì Bối cười: [Chị cho rằng là đi đánh trận à, còn gọi người.]
Lý Tình Mỹ: [Cuối cùng cũng nhắn lại rồi, không sao chứ?]
Trì Bối: [Không sao đâu, chỉ là mặt hơi đau một chút, tức chết em rồi.]
Lý Tình Mỹ: [Đừng giận đừng giận, em biết không, vừa rồi cả văn phòng mình, rồi còn đồng nghiệp công ty nữa, tất cả đều đang thảo luận về em, khỏi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-mot-cai-nha/372348/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.