Lam Ngọc Anh nghi ngờ mắt mình có vấn đề
Cô ra sức chớp mắt, muốn xóa đi bóng dáng trước mắt, đôi mắt thâm thủy kia cũng đang liếc nhìn cô.
Trong đầu cô như có dòng điện chạy qua.
Cô lúng túng đi tới, đưa tay chỉ vào người đàn ông vừa từ trên trời rớt xuống: “Anh." “Em ngốc à?" Thấy bộ dạng ngu ngốc của cô, Hoàng Trường Minh nhếch môi cười.
Lam Ngọc Anh gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu.
Trên mặt cô hiện lên vẻ bối rối, cô vẫn chưa load kịp.
Tại sao anh lại ở đây?"
Không thể trách cô được, ai bảo Hoàng Trường Minh đột nhiên xuất hiện ở đây.
Lúc này bà ngoại từ trong nhà đi ra, trong tay cầm lá trà không biết từ đầu ra, giơ tay về phía cô.
"Con bé này, đứng ngày ra đó là gì không biết châu không mau dẫn Trường Minh vào nhà ngồi!" “Vâng!" Lam Ngọc Anh trả lời.
Vừa vào phòng, bà ngoài đã chỉ huy cô đi nấu nước pha trà.
Cầm ấm trà bốc khỏi, Lam Ngọc Anh không thể rời mắt khỏi anh: “Anh đến đây từ khi nào?"
Anh vẫn mặc bộ vest thủ công thường mặc, cổ tay áo sạch sẽ gọn gàng, có khảm mã não đỏ, giống như vừa bước ra từ một cuộc họp hội nghị.
"Vừa đến." Hoàng Trường Minh hờ hững trả lời.
“Cháu vừa rời khỏi nhà không bao lâu thì Trường Minh đến, bà còn định bảo chủ gọi điện cho cháu về!" Bà ngoại ở bên cạnh trả lời, sau đó tươi cười nói với Hoàng Trường Minh: "Trường Minh, chắc cháu chưa ăn sáng đầu nhỉ? Đúng lúc bà với Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201743/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.