LamNgọc Anh ngửa đầu, cảm giác cả vòng eo của mình sắp bị anh vò trong tay.
Không khí trong lồng ngực anh càng ngày càng ít, mà Hoàng Trường Minh lại càng tấn công mãnh liệt, dần dần chỉ biết bị động hùa theo anh.
Cô có chút không chịu được, cả cơ thể ngả về phía sau, cả ót và lưng dán sát vào cửa kính xe.
Hoàng Trường Minh đặt trán trên người cô, giọng nói rất trầm, “Về ngủ với tôi.”
Lam Ngọc Anh giương mắt lên, mới phát hiện đôi mắt đen sâu tĩnh mịch đã đổi sắc từ lúc nào, ánh nhìn bên trong đều vô cùng nóng bỏng, mà mỗi hơi thở của anh đều làm cho da cô nóng bỏng theo.
“Bạn thân em còn ở đây mà!” Lam Ngọc Anh cúi đầu, ngạc nhiên phát hiện ra giọng mình cũng khàn theo, "Ngày mai có hai người mỗi giới hạn cô ấy đi xem nhà, sẽ nhanh chóng tìm được một căn thích hợp thôi." “Ừm, anh chịu khó chờ thêm hai ngày đi.”
Hoàng Trường Minh nghe vậy, liền trầm giọng cắt lời, “Không được, đợi thêm vài ngày thì người thân của em lại đến!”
Lam Ngọc Anh liếm môi một cái, người đàn ông này...
Sao lại biết rõ về cô như thế "Không đi theo tôi?” Hoàng Trường Minh ngồi thẳng người, đuôi lông mày từ từ nhưởng lên.
“Thật sự không được mà.." Lam Ngọc Anh rất khó xử.
Hoàng Trường Minh lại lấy thêm một điều thuốc từ bao thuốc lá, cũng không châm thuốc vội, lòng bàn tay vuốt ve trên thân điều thuốc màu trắng, sau đó nói một câu rợn người, "Vậy thì làm trên xe, em có thể chọn một!”
Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201770/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.