**********
Lam Ngọc Anh tùy tiện cầm bỏ rau chân vịt, ném vào trong xe mua đồ.
Tất cả rau cũng đã mua xong rồi, nét đỏ bừng trên mặt cuối cùng cũng biến mất, lúc đẩy xe đi ra quầy tính tiền, Hoàng Trường Minh bỗng nhiên dừng lại.
"Chờ một chút."
Lam Ngọc Anh không hiểu "На?"
Hoàng Trường Minh hơi nhíu mày, khỏe môi giật giật: "Còn thiếu một thứ chưa mua." "...
Còn có cái gì nữa?" Lam Ngọc Anh liếc nhìn đồ vừa mua trong xe, sau khi kiểm tra xong, cũng không phát hiện là thiếu mất cái gì.
Hoàng Trường Minhkhông nói, xoay người đi vào chỗ khu mua săm.
Lam Ngọc Anh thấy vậy cũng đẩy xe đi theo phía sau, chẳng qua là khi đến nơi, mặt cô cũng sắp chôn ở trong xe mua đồ rồi.
Trên kệ hàng bày các loại hộp nhỏ có đầy đủ màu sắc rực rỡ xanh xanh đỏ đỏ, phía trên còn in các dòng chữ như "cực kỳ mỏng", "Sợi chỉ mạnh mẽ"...
đủ loại khẩu hiệu, thật là khiến cho người khác hoa mắt, hít thở không thông
Hoàng Trường Minhnhìn cô, nhướn mày một cái, "Em tới chọn di?" "Tôi...
tôi thế nào cũng được..." Lam Ngọc Anh lắp ba lắp bắp, ánh mắt không biết đặt ở chỗ nào.
"Cái này không phải mua cho riêng mình tôi, em cũng có phần, phải để có hiệu quả tốt mới được.
Hoàng Trường Minh ung dung cầm một cái lên.
"...
Em nói là thế nào cũng được!" Vẻ mặt Lam Ngọc Anh vất vả lắm mới hết đỏ, bây giờ lại bắt đầu nóng lên.
Tay đẩy xe mua đồ cũng bắt đầu toát mồ hôi, luôn cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201783/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.