**********
Màn đêm buông xuống
Lam Ngọc Anh cầm điều khiển từ xa đổi kênh, trên ti vi đang chiếu quảng cáo về vật dụng sinh hoạt gì đó.
Nhãn hiệu giống hệt như thứ trong ngăn kéo, cảnh tượng tối hôm qua trong nháy mắt lại hiện lên trong đầu cô.
Đúng là muốn giết người mà, muốn hất tay ra, lại bị anh đè chặt lại không tha, không khiến cô tự mình cưỡi lên thì không được.
Cuối cùng cô nức nở muốn khóc: "Tôi sẽ không "Không sao cả, tôi có thể dạy em.
Lam Ngọc Anh nhớ lại tốt hôm qua anh giống như thầy chủ nhiệm lớp, kiên nhẫn dạy cô từng bước một, hơn nữa còngiảng giải cực kỳ chậm rãi từng chi tiết, lúc này khẽ nhúc nhích ngón tay cũng có thể cảm nhận được cảm giác nóng bỏng...
"Ngọc Anh, cậu đang phát tình đẩy hở...
Bỗng nhiên bị người đăng phía sau về vai một cái, suýt nữa cô đã nhảy dựng lên.
Quay đầu nhìn thấy là cô bạn thân Trương Tiểu Du đang bưng đĩa hoa quả, trên mặt cô không còn vẻ hoảng sợ, Lam Ngọc Anh cần mỗi phản bác: ".
Cậu mới phát tình ấy!" "Không có thì sao cậu lại phản ứng mạnh như vậy?" Trương Tiểu Du nhét miếng táo vào miệng, cầm cái nữa xiên miếng táo đưa về phía cô, cười gian: "Còn cả mặt của cậu nữa, ý hệt như cái đít khí ấy, chắc chắn là đang nghĩ đến mấy chuyện sắc tình!" "Tớ không có mà..." Ánh mắt Lam Ngọc Anh thoảng chột dạ "Không có mới là lạ, định lừa ai chứ!" Trương Tiểu Du không tin, nhai miếng táo rộp rộp.
"Không thèm nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201790/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.