Căn phòng sắp xếp xong thì đã bắt đầu tập trung vào trong công việc.
Ở đây có hội trường họp, cả ngày cũng không ngừng mở hội nghị, đến tối miễn không có bữa tiệc được sắp xếp, cũng có thể chiếm được, Lam Ngọc Anhđương nhiên cũng đến tham dự, chẳng qua sau khi kết thúc dường như mọi người còn muốn đi tăng hai hát karaoke nữa.
Nghĩ đến hai bố con Nguyễn Phongđi công tác với cô, trong lòng cảm thấy hơi áy náy, không muốn đi KTV lắm.
Ảnh mắt Hoàng Trường Minhliếc xéo tới: “Nóng lòng muốn về như vậy?" “Ngọc Anh, cô không thể không đi." Anh vừa mở miệng như vậy, giám đốc lập tức lên tiếng: “Không cho người ta mặt mũi chút nào! Cơm cũng ăn, đi dạo một vòng không tồi, đi đi, chúng ta xuống dưới sân chơi"
Lam Ngọc Anhbắt đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo đoàn bọn họ.
Đoàn người bọn họ tới phòng karaoke nam nữ tới cũng ngồi không ít.
Trong đám người, Lam Ngọc Anh bưng ly đó uống nghe một bài rồi tiếp một bài, có lúc ca khúc trữ tình buồn ngủ, sau đó lại nghe một khúc rock and roll sục sôi cổ động, lập tức thay đổi tinh thần.
Nhấp một hớp đồ uống xoa dịu, giám đốc như một con chuột lên đến bên cạnh cô, bưng ly bia rồi uống một hơi cạn sạch.
Đặt microphone vào cô: "Ngọc Anh, nhanh, tôi hát tới nỗi khô cả cổ họng rồi, cô thay tôi tới hát hai bài di." "Giám đốc, tôi.." Lam Ngọc Anhắc đầu.
Còn chưa kịp từ chối, giám đốc cũng đã giành trước nói tiếp: “Đừng giả vờ! Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201808/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.