Giống như dự đoán, gương mặt Hoàng Trường Minhliền đen lại.
Đường viến bên mỗi co rúm hai lần, nhìn thấy rất rõ ràng, anh thâm trầm nói: “Lam Ngọc Anh, em dám lặp lại lần nữa không?"
Thực sự không dám...
Nhưng lời đã nói ra, muốn thu lại cũng đã không kịp rồi.
Lam Ngọc Anhkhông biết có được dũng khí từ đầu, nuốt một ngụm, tiếp tục nhỏ giọng nhanh chóng nói tiếp: "Chuyện tối hôm qua với tôi mà nói thì chính là tình một đêm, đúng, chúng ta đều là người trưởng thành, không thể tránh khỏi say rượu mất đi lý trí.
“Vậy em xem tôi là gì?" Gương mặt Hoàng Trường Minhđã sắp đen thành than.
"À." Lam Ngọc Anhliếm môi một cái, căng thẳng xém chút căn trúng đầu lưỡi: "Đối tượng tình một đêm.
Hoàng Trường Minhkhông tin nổi mà híp mắt lại, từng câu từng chữ như bật từ trong kẽ răng ra: “Em xem tôi là đối tượng tình một đêm?”
Lam Ngọc Anhkhông hé răng, nhìn về ánh mắt sản bén của anh, rõ ràng đang ngầm thừa nhận.
Hoàng Trường Minhthả đôi đũa trong tay xuống, năm ngón tay năm lại, tiếng vang "rốp rốp" ở khớp xương, anh sợ mình sẽ không khống chế được mà ra tay đánh cô
Sáng sớm khi tỉnh lại, anh thực sự rất muốn đánh thức có một lần rồi lại thêm lần nữa.
Nhưng nghĩ đến tối hôm qua giày vò quá lâu, cô xém chút cũng ngất đi nên đã nghĩ tạm thời buông tha cô, sự trống trải đã lâu được thỏa mãn, lúc này còn để lại dư vị, ai nghĩ cô lại giội lại một gáo nước lạnh.
Không chỉ là tay của Hoàng Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201826/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.