“Còn dám nói nữa?” Hoàng Trường Minhmài răng.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiết, Lam Ngọc Anh không dám lên tiếng nữa.
Toàn bộ thời gian đều im lặng xử lí vết thương, cô nhẹ nhàng thở ra, không quên dặn anh, “Được rồi, buổi tối lúc anh tầm rửa, chú ý đừng để dính nước.
Vứt bông ngoáy tai xong nhìn lên, khẽ giật mình, anh đang nhìn cô chăm chăm.
Trong đôi mắt đầy vẻ tĩnh mịch chìm liễm, sâu đến mức cô cảm giác như nhìn đang nhìn xuống giềng.
Nhịp tim Lam Ngọc Anhchậm nửa nhịp, muốn mượn lúc quay đầu để tránh, nhưng cắm đã bị ngón trỏ giữ lại.
Hoàng Trường Minhdùng chính tay bị thương, phía trên còn vừa được cô quấn gạc băng bỏ.
Khóe miệng cô nhấp nhẹ, không dám cử động.
“Anh làm gì...
Hoàng Trường Minhhơi ngẩng mặt lên, để cô có thể thấy rõ hơn vết thương bên má phải của mình, “Lam Ngọc Anh, tôi muốn em thấy rõ để nhớ cho kỹ.
“Có ý gì?” Lam Ngọc Anh nuốt nuốt nước bọt.
"Tôi bị thương là vì em." Ánh mắt Hoàng Trường Minhtối lại, hầu kết chạy lên chạy xuống, trầm giọng nói, “Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi vì phụ nữ mà phải dùng tới năm đấm.
".." Tim Lam Ngọc Anh lại lần nữa chậm một nhịp.
Trong lúc hoảng hốt, bờ môi cứ như vậy bị anh hôn lên.
Đầu lưỡi linh động rất nhanh đã mở được hàm răng của cô, quấn vào đầu lưỡi cô.
Bất kể là lúc trước hay bây giờ, nụ hôn của Hoàng Trường Minhluôn có thể làm cô mềm nhũn, mê muội quên chính mình.
Bởi vì đang ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201835/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.