Vẻ mặt nghiêm túc của người cảnh sát giao thông lúc này có chút không hiểu.
Tuy nhiên, sau nhiều năm làm việc trong ngành, anh ta có thể nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, giữ thái độ chuyên nghiệp và thay đổi lời nói: "Xin lỗi, thưa ngài, đã cắt ngang anh và bạn gái của anh.
Anh không thể đậu xe lâu ở đây!" "Ừ." Hoàng Trường Minh hài lòng gật đâu.
Cảnh sát giao thông nói tiếp: "Anh hãy lái xe đi nhanh đi, muốn gì thì về nhà rồi làm "
Lam Ngọc Anh chôn mặt vào trong vòng tay của anh, mong muốn mình cuốn theo gió, trôi đi
Cô không dám nhìn cảnh sát giao thông.
Cô cúi đầu xuống và đi nhanh về phía ghế lái phụ, có thể có đã quá nóng nảy.
Khi cô giơ chân lên, đầu gối của cô và vào bánh xe.
Hoàng Trường Minh ôm cô vào người, "Sao vậy?" “Không có gì, không có gì!” Thấy cảnh sát giao thông cũng nhìn sang, Lam Ngọc Anh vội vàng lắc đầu.
Khi cô muốn tiếp tục bước đi, một cảm giác tê dại ập đến, cô không thể không lão đảo hai bước.
Khi cô từ từ định nhấc chân lên lần nữa, đột nhiên cô thấy nhẹ cả đi, cả người bị Hoàng Trường Minh ôm vào trong lòng, tay cô không chỗ nào có thể đặt, chỉ có thể đặt ở trên cổ và vai anh.
"Hoàng Trường Minh, không cần đâu...
Lâm Ngọc Anh khó khăn giãy giụa nhưng vô ích.
Mãi đến khi ngồi trên ghế lái phụ, cô thả tay ra, lén nhìn ra ngoài, viên cảnh sát giao thông kia đã rời đi, nhưng vẫn còn quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201848/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.