Buổi trưa, Lam Ngọc Anh không dùng bữa cùng đồng
nghiệp.
Cô nhận được cuộc gọi của Tiêu Thành Vân, vì thế vừa ra khỏi tòa nhà đã nhìn thấy chiếc xe thể thao thời thượng đó.
Nơi ăn cơm vẫn rất trang trọng, ở một nhà hàng khá cao cấp nhưng lúc gọi món thì Lam Ngọc Anh cũng biết tiết chế một chút, không gọi quá nhiều, đủ lượng ăn cho hai người là được.
Đây không phải là lần đầu tiên họ ăn trưa chung với nhau.
Trước kia, thường sẽ là Tiêu Thành Vân chạy tới tìm cô, cho dù không có chuyện gì quan trọng làm thì vẫn nói mãi không ngừng.
Tính cách anh ấy quả ngạo nghề, không có chỗ cho sự yên tĩnh, vậy mà hôm nay anh ấy lại hơi ít nói.
Có vẻ như thức ăn không hợp khẩu vị nên anh ấy cũng ăn không nhiều cho lắm, phần nhiều là vận về mặt Phật trên sợi dây đeo cổ.
Từ lần trước ăn cơm chung với nhau, Nguyễn Phong kế chuyện anh khổ sở vì tình đã gián tiếp thông báo miếng ngọc này cũng do người trong lòng tặng cho anh.
Thế nên mỗi lần nhìn thấy cảnh này, cô đều thấy rõ sự trân trọng của anh dành cho nó.
Lam Ngọc Anh nuốt nốt miếng tâm trong miệng xuống: "Tiêu Thành Vân, anh không sao chứ?"
"Không sao, anh thì có việc gì được chứ?" Tiêu Thành Vẫn nhướng mày, uể oải đáp.
Lam Ngọc Anh thấy vậy bèn gật đầu.
Sau khi ăn xong bữa cơm, từ nhà hàng đi ra Tiêu Thành Vân lại lại xe đưa cô trở về, dọc đường cũng không lên tiếng nhiều.
Có vẻ như ăn bữa cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201895/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.