Khoảng hai mươi phút sau, Hoàng Trường Minh tắm
xong đi ra ngoài.
Trên hông anh đang quấn một chiếc khăn tắm che đi bộ phận quan trọng, dường như mùi rượu đã tan đi không ít nhưng sức nóng trong ánh mắt chỉ càng hừng hực hơn.
Thấy cô đã nằm lên giường, đắp chăn dựa vào đó thì anh bèn đi tới nhưng cô vẫn nhắm nghiền mặt không nhìn anh.
Dưới ánh đèn, mi mắt cô tạo thành hai bóng đen, không hề giống như đang xấu hổ.
Khi anh đi tới, Lam Ngọc Anh vươn tay tắt ngấm ngọn đèn đầu giường đi.
Hoàng Trường Minh im lặng nhưởng mày, vén chăn lên
rồi nhào tới, đồng thời cũng giật tung chiếc khăn tắm trên
người ra.
Trong bóng tối, có rất nhiều cảm giác càng trở nên rõ nét, nhất là khi trên người cả hai có chung một mùi sữa tắm.
Hoàng Trường Minh nâng mặt cô lên, vờn lấy đôi môi cô một cách chuẩn xác.
Anh đang cởi cúc áo ngủ ra, bỗng bị cô giữ chặt tay lại.
"Sao vậy?" Hoàng Trường Minh nhíu mày.
"Không.." Cô lắc đầu.
Khi anh định tiếp tục những động tác mãnh liệt hơn thì vẫn bị cô ngăn chặn.
Lam Ngọc Anh kịp thời nắm chặt bàn tay đang định mon men xuống dưới của anh: "Em đến ngày ấy rồi!"
"Đến tháng sao?" Hoàng Trường Minh lập tức đứng người.
"Ừm." Lam Ngọc Anh gật đầu.
Đã tất đèn nên không gian căn phòng đen xì xì, cũng rất dễ dàng để che giấu sự chột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201906/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.