"Cô sao?" Lam Ngọc Anh ngày ngẩn cả người.
Cô hơi tròn mắt, lộ rõ vẻ không dám tin, cứ thể nhìn qua nhìn lại hai con người.
Lúc trước người đàn ông bắt cô đến đây gọi "tổng giám đốc", cô còn tưởng đối phương là người nào, không ngờ lại là cô của Hoàng Trường Minh.
Hoàng Thanh Thảo cố tình nhưởng cao đôi mày: "Sao hả, không giống à? "Không giống lắm..." Lam Ngọc Anh vô thức lắc đầu, rồi lại giải thích: “À, cháu không có ý gì khác, cháu chỉ thấy...!“Cháu thấy gì?" Hoàng Thanh Thảo tò mò.
Lam Ngọc Anh ấp ủng: "Cháu cứ nghĩ là chị gái.
Hoàng Thanh Thảo ngẩn người, ngay sau đó hàng lông mày thanh mảnh lại càng nhưởng cao hơn.
Nếu là lời người khác nói, bà cũng chỉ coi là những lời a dua nịnh hót, nhưng từ miệng Lam Ngọc Anh nói ra thì bà lại tin tưởng vô điều kiện.
Vì dáng vẻ ngốc nghếch của cô lúc này khiến người ta chỉ muốn véo má cô một cái.
“Cháu tên Lam Ngọc gì ấy nhỉ?" “Lam Ngọc Anh ạ"
Hoàng Thanh Thảo nghe xong gật gù: “Ừm, cải trắng"
Có lẽ bà gọi “cải trắng” vì thấy cô quả dễ thương, lại trắng nõn nà, nhìn muốn cần cho một cái.
"..." Lam Ngọc Anh ngẩn người.
“Nhìn gì mà nhìn." Hoàng Thanh Thảo trừng mắt với cô, sau đó lại lập tức hớn hở: "Mới đứng trên tầng thượng có chưa đầy hai mươi phút mà đã sợ đến nỗi hai chân đứng không vững mặt tái nhợt như tờ giấy thế kia.
Nhìn dáng vẻ của cháu, không phải cải trắng thì là gì?" “Nhưng, cải trắng này, nể tình lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201926/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.