"Lên xe nhanh lên." Hoàng Thanh Thảo ngồi trước thúc giục
Lam Ngọc Anh đã giảm một chân lên xe rồi nên đành xách giỏ đồ ngồi vào trong.
Chiếc BMW thẳng tiến, cho tới khi dừng lại trước cửa nhà bà ngoại.
Suốt cả dọc đường, Lam Ngọc Anh vẫn mơ mơ hồ hồ, ba con người bỗng dưng xuất hiện khiến cô chẳng hiểu thứ gì cả.
Cửa xe mở ra, Hoàng Thanh Thảo là người nhảy xuống đầu tiên.
Về nơi này mà dưới chân bà vẫn là một đôi giày cao gót.
Bà đặt hai tay chống hông: "Ôi trời ơi, cái nơi quỷ quái này cũng xa quá thể, mệt chết tôi mất."
Người theo xuống là Trần Phong Sinh, anh ấy xoay chìa khóa kháng nghị: “Cô à, rõ ràng cháu mới là người lái xe từ đầu tới cuối..."
Có điều, những lời cuối còn chưa kịp nói hết, anh ấy đã bị Hoàng Thanh Thảo tiến tới véo tại, khiến anh ấy kêu la oai oái.
Cửa xe phía sau mở ra, Hoàng Trường Minh mặc bộ đồ vest, tay xách giỏ đồ.
“Cô, bác sĩ Sinh."
Lam Ngọc Anh lẳng lặng liếc nhìn Hoàng Trường Minh đứng bên rồi ấp ủng hỏi: “À, mọi người về quê...!có chuyện gì a?" “Về nghỉ dưỡng." Hoàng Thanh Thảo nháy mắt với cô.
"Nghỉ dưỡng ạ?" Lam Ngọc Anh ngần người.
Một lần nữa cô nhìn Hoàng Trường Minh, cái gia đình này...!
Hoàng Thanh Thảo vươn vai vặn vẹo.
"Đúng đấy, một vùng thôn quê mới tự nhiên thoải mái làm sao."
Lam Ngọc Anh im lặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201929/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.