**********
Lam Ngọc Anh cũng đã nhận ra.
Cô đẩy Hoàng Trường Minh đang xuất thần, hai người đều quay đầu nhìn về phía cửa.
"Chuyện gì!" Hoàng Trường
Minh nhíu mày.
Nữ thư ký há hốc mồm: “Tổng giám đốc Hoàng, tôi chỉ muốn nhắc ngài đến giờ tan ca rồi ạ.
"Biết rồi, ra ngoài đi!" Hoàng Trường Minh trầm giọng nói.
Nữ thư ký vội vàng gật đầu, lại lắc đầu, trong giọng nói xen lẫn tiếng khóc nức nở: "Tổng giám đốc Hoàng, vừa rồi tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả!
Nói xong, cô ấy liền quay đầu chạy.
Nhưng mà trong quá trình đó còn không xác định mà liếc mắt nhìn trộm một cái, trong mắt dường như có giấc mộng vỡ vụn của thiếu nữ.
Lam Ngọc Anh vô cùng xấu hổ, nghĩ đến bóng dáng chạy trối chết của nữ thư ký.
Cô cảm giác hình tượng mà anh đã dựng lên khi mới tới công ty nãy đã sụp đổ ầm ầm...!"Tiếp tục đi!"
Hoàng Trường Minh nâng cằm cô lên.
Lam Ngọc Anh không muốn tiếp tục nữa, né tránh anh, nhếch lên môi mỏng: "Đừng lộn xộn, anh nhanh chóng làm xong việc di..." "Còn mấy văn kiện nữa là duyệt xong rồi." Hoàng Trường Minh đưa tay chỉ một cái.
"Có phải rất mệt mỏi hay không?" Lam Ngọc Anh nhìn thấy nếp nhăn giữa lông mày của anh.
Hoàng Trường Minh lùi ra tựa vào ghế dựa, hai tay ôm eo cô, lòng bàn tay vuốt ve cách lớp quần áo: “Vừa tới nơi này, công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201947/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.