Cái tính từ này thật là
Lam Ngọc Anh nhìn về phía Hoàng Trường Minh xin giúp đỡ, phát hiện trên mặt anh hơi đỏ.
Cô cắn môi, đành phải nhanh chóng khẽ nói một câu: “Cô, cháu đi nấu đồ cho cô ăn!"
Lúc chạy vào phòng bếp, Hoàng Trường Minh nói vào tại cô: “Không cho em nấu mì nữa, làm món khác đi!"
Lam Ngọc Anh vốn muốn nấu mì để đối phó, nấu cũng nhanh, nhưng sau khi anh nói như thế, chỉ có thể ậm ừ bận rộn làm món khác.
Hồi sáng, ở trong siêu thị mua không ít nguyên liệu nấu cơm, cơm tối chỉ dùng chút ít, nên còn dư rất nhiều.
Cô đã thay áo choàng tắm thay ra từ sớm, nếu không ở trước mặt Hoàng Thanh Thảo sẽ ngại chết.
Có lẽ khoảng hơn hai mươi phút, Lam Ngọc Anh mới xào xong hai món đem ra bàn ăn, lại là cơm chiên trứng thơm ngào ngạt.
Hoàng Thanh Thảo không thể kìm nén được, từ ghế sô pha bước nhanh qua, khen thơm quá.
Hoàng Trường Minh cũng cùng đi theo qua, liếc mắt thấy hai món rau xào trên bàn, khi thấy cơm chiên trứng thì nhíu mày lại.
Đi đến bên cạnh cô, anh có chút không vui: “Em còn chưa từng làm cơm chiên trứng cho anh!"
Vẻ mặt kia, thật sự giống như đứa bé trai có lòng chiếm hữu cực mạnh.
"Ngày mai sẽ nấu cho anh..."
Lam Ngọc Anh đành nói.
Sau đó chính là lúc Hoàng Thanh Thảo dùng cơm, không biết cố tình hay vô tình, mà tốc độ ăn cơm vô cùng chậm.
Giống như bà đang phân biệt thức ăn vậy, mỗi miếng thức ăn đều bỏ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201949/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.