“Vậy cô chăm sóc cơ thể cho tốt, tôi còn có việc
Ngay sau khi nói xong câu này, Hoàng Trường Minh liền quay người bước đi
Hoàng Kiến Phong muốn gọi anh lại, thế nhưng anh bước đi rất nhanh, trong nháy mắt đã đi ra khỏi phòng bệnh, giống như tới đây hoàn toàn không phải đi thăm người bệnh, mà giống như là hoàn thành một loại nhiệm vụ, sau khi xong liền lập tức rời khỏi.
Hành động rõ ràng như vậy, Hoàng Kiến Phong còn có thể nhìn ra, chứ nói gì đến mẹ con nhà họ Lê.
Nguyễn Hồng Mai quả nhiên có chút không vui: “Anh Hoàng,
Trường Minh như này không hay cho lầm! “Đúng vậy, chuyện này tôi về sẽ nghiêm túc dạy dỗ nó!” Vẻ mặt Hoàng Kiến Phong cứng đờ.
“Bác Hoàng, bác đừng trách Trường Minh, là tự cháu nghĩ quần!” Lê Tuyết Trinh ở bên cạnh lên tiếng, không nén được sự nghẹn ngào: "Chỉ là, cháu thực sự quá đau lòng khổ sở, anh ấy nói với cháu không thể lấy cháu nữa, vậy nên thật xin lỗi...!Bác Hoàng, bác cần phải biết, hai nhà có hôn ước nhiều năm như vậy, cha mẹ cháu cũng rất hài lòng Trường Minh làm con rể, cháu thì lúc nào cũng toàn tâm toàn ý chờ đợi để được gả cho anh ấy!"
Nhìn thấy cô gái mặc quần áo bệnh nhân, trên mu bàn tay còn đang cắm mũi kim tiêm, lại còn hiền lành hiểu chuyện như này, trong lòng Hoàng Kiến
Phong không khỏi cảm thấy áy nảy, thở dài một hơi.
"Đứa nhỏ Tuyết Trinh này cháu yên tâm, không cần biết Trường Minh như thế nào, bác đều đứng về phía của cháu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201976/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.